-
"Người Nhện" áp đảo phòng vé Việt, vượt 50 tỷ đồng chỉ sau ngày đầu ra rạp -
Không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có thể bị phạt tới 75 triệu đồng từ 10/9 -
Tuyển Việt Nam gặp Indonesia: Thế cửa dưới có thể trở thành lợi thế của HLV Kim Sang Sik -
Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp không thường lệ đầu tiên, xem xét 33 nội dung quan trọng -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 2/8/2026: Tý rực rỡ, Mão lận đận -
Những thói quen nơi công sở đang âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn -
"Tây Du Ký 2026" gây sốt mạng xã hội với 4,7 triệu người theo dõi nhờ cách kể chuyện đầy khác biệt -
Tuần mới (3-9/8) Thần Tài mở kho VÀNG, 4 con giáp này cầu tài đắc lộc, tiền bạc vô biên -
Quảng Trị: Con trai hiệu trưởng THPT Lê Trực được giáo viên làm hộ bài thi, đề nghị hủy kết quả thi -
Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước: Hai chị em ruột tử vong, chỉ cách thảm kịch 5 học sinh ít ngày
Giới trẻ
10/03/2025 13:13Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người mẹ bỏ 4 con đi hơn 50 năm
Năm 1976, anh Võ Văn Dẫn (hiện ở An Tây, TP Huế) mới là cậu bé 5 tuổi. Chỉ vì trót ăn vụng muối, sợ bị đánh đòn, anh bỏ nhà đi rồi bị lạc, không nhớ đường về.
Đó là ngôi nhà không có cha hay mẹ ruột của anh. Anh được mẹ ruột gửi cho vợ chồng người bạn thân nuôi hộ từ năm 2 tuổi.
Anh vẫn nhớ tên thật của mình là Đô, mẹ tên Huê, còn người nuôi anh là dì Lan. Nhưng anh không nhớ rằng anh còn chị Ngọc và em Mỹ - những người cùng máu mủ với anh ở đó. Trong trí nhớ của anh, chỉ có mình anh được dì Lan nuôi.
Anh nhớ màu áo đỏ mẹ hay mặc, nhớ những chiếc kẹo bia màu sắc sặc sỡ mẹ hay mang về buổi tối.
“Ngày mẹ đi, mẹ chỉ vẫy tay tạm biệt rồi không bao giờ quay về nữa. Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi không biết đó có phải là mẹ ruột của mình không. Sao là mẹ mình mà lại không thấy đi tìm mình?”.
Năm 1973, bà Nguyễn Thị Huê đưa 3 đứa con là Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Văn Mỹ từ Đà Nẵng về Huế, quê ngoại của bà, để nhờ vợ chồng bà Lan, ông Hải nuôi giùm. Đứa con út là Mỹ vẫn còn nằm trong nôi.
Năm Ngọc 7 tuổi, bà Huê lại đón Ngọc về Đà Nẵng. Được một thời gian, Ngọc được báo tin em Đô mất tích. Em Mỹ mất từ ngày Ngọc vẫn còn ở Huế với 2 em.
Nhớ lại quãng tuổi thơ cơ cực, chị Ngọc chỉ biết rơi nước mắt. Nếu như anh Dẫn chỉ còn những mảng kí ức lờ mờ, đứt đoạn về tuổi thơ của mình thì chị Ngọc lại nhớ như in.
Tiếng là bạn thân của mẹ nhưng vợ chồng dì Lan không coi những đứa con của bạn mình là con. Những ngày tháng ở nhà dì, Ngọc và Đô không được ở trên gian nhà chính mà phải ở gian nhà phía sau, thường xuyên phải chịu những trận đòn nhớ đời.
Đô từng bị trói chân, trói tay nhốt vào chuồng heo. Mấy chị em thường xuyên không được ăn đủ no. Đánh đòn và đói ăn là 2 thứ mà chị nhớ nhất về ngày tháng ấy.
Ngày em Mỹ mất, hai chị em Ngọc và Đô cũng không được lên nhà tiễn đưa em.
Năm chị Ngọc lên 7 tuổi, ông Hải – chồng bà Lan bắt chị vào bệnh viện giặt rửa khi bà Lan sinh con. Đô ở lại nhà một mình, không muốn chị đi. Chị còn nhớ mãi câu nài nỉ của em: “Chị Bé (tên ở nhà của Ngọc) đừng đi! Chị Bé đừng đi!”.
“Cu Đô còn nhớ chị không?” – chị tưởng tượng mình đang nói chuyện với người em thất lạc.
Được mẹ đưa trở về Đà Nẵng, chị Ngọc vẫn đau đáu lo cho đứa em trai: Liệu em có bị đánh, có được ăn đủ 3 bữa?…
Chẳng bao lâu thì chị nghe tin Đô mất tích. Nhưng tuổi còn nhỏ, chị cũng chẳng làm gì được, bất lực nuốt nỗi đau vào trong.
Đô lớn lên với gia đình nhận nuôi mình, được đặt một cái tên mới là Võ Văn Dẫn. Anh lấy vợ và sinh được 3 người con. Cuộc đời anh cơ cực, bất hạnh đã đành. Anh quyết chí không thể để con cái phải khổ giống mình.
Hiện tại, anh làm nghề đóng gạch, vợ anh dạy mầm non. Bằng tất cả ý chí, nghị lực của một đứa trẻ sống không cha không mẹ từ nhỏ, anh làm đủ mọi nghề để nuôi các con ăn học thành tài. Hai con lớn của anh đều tốt nghiệp những trường đại học lớn, bé út đang học lớp 12.
Mong mỏi lớn nhất của anh bây giờ là tìm được mẹ. Anh suy nghĩ nhiều về mẹ, có lúc anh tức lắm. Nếu nói không giận mẹ là nói dối nhưng rồi anh lại nguôi ngoai, lại thấy thương. Bây giờ chỉ cần tìm được mẹ, anh vẫn trân quý mẹ như những người đã có công nuôi anh.
Suốt cuộc trò chuyện, anh chỉ nhắc đến mẹ bởi vì anh không hề biết đến sự tồn tại của chị Ngọc hay em Mỹ.
Cách đây nhiều năm, chị Ngọc cũng chỉ biết đến em Đô và em Mỹ. Sau khi đón chị về Đà Nẵng, mẹ lại bỏ đi với một người đàn ông khác, không trở về nữa. Ngọc và Đô không hề biết rằng ở cách đó không xa, họ còn một người chị nữa cùng mẹ khác cha, đó là chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
Chị Nguyệt là kết quả của cuộc tình năm 16 tuổi của bà Huê với người đàn ông hơn bà 2 tuổi.
Bà có bầu khi đang còn là nữ sinh. Sinh con xong, bà về nhà chồng ở. Lúc này, chồng bà đã đi Đà Lạt học tiếp và lấy vợ khác. Nuôi con được 1 năm, bố mẹ chồng cho bà đi lấy chồng mới.
Chị Nguyệt được ông bà nội nuôi dạy từ đó cho đến khi trưởng thành.
Chị nhớ, năm chị 5-6 tuổi, chị được đi Đà Nẵng thăm mẹ. Lúc này, bà Huê đã có 2 đứa con với người chồng mới – chính là Ngọc và Đô.
“Đêm ngủ, vì các em còn nhỏ nên mẹ phải ôm các em, không ôm mình. Thế là mình tủi thân, tự ái, nằng nặc đòi về với ông bà nội”.
May mắn hơn Ngọc và Đô, chị Nguyệt lớn lên trong vòng tay che chở, ôm ấp của ông bà. Chị lấy chồng, sinh con và có cuộc sống đầy đủ, êm ấm.
Khi đã ổn định cuộc sống, chị bắt đầu tìm cách liên lạc với mẹ. Bà Huê, lúc này đã định cư ở Mỹ, mới kể về Ngọc và Đô. Đô khi ấy không biết đang ở phương trời nào, còn Ngọc vẫn ở Đà Nẵng.
Chị Nguyệt lập tức ra Đà Nẵng tìm Ngọc và đón em về Huế với mình để hai chị em nương tựa nhau. Năm ấy, Ngọc mới 15-16 tuổi. Lần đầu tiên Ngọc biết mình có một người chị tên Nguyệt, sống ở Huế.
Hai chị em đã được đoàn tụ với nhau nhiều năm nay. Chỉ còn một điều trăn trở cuối cùng là tìm được em Đô.
Chị Nguyệt và chồng đồng hành cùng nhau nhiều năm trong cuộc tìm kiếm ấy, mà không hề biết rằng em Đô sống cách chị chỉ 8km.
Nhờ có chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL), 3 chị em Nguyệt, Ngọc, Đô tìm về với nhau trong ngập tràn nước mắt. Anh Đô bất ngờ và xúc động khi biết mình còn 2 người chị trên cuộc đời này.
Nhưng câu hỏi đầu tiên khi anh gặp các chị mình là: “Mẹ còn sống không?”.
“Mẹ còn sống” – chị Ngọc đáp.
“Chúc mừng!” – anh nghẹn lại, không giải đáp rõ lời chúc mừng dành cho ai.
Dù đã định cư ở Mỹ nhưng bà Huê và 2 con gái vẫn còn liên lạc với nhau. Ngồi ở một góc trường quay, xem những đoạn phóng sự về cuộc đời các con mình, bà liên tục lau nước mắt – những giọt nước mắt ăn năn của người mẹ bỏ các con mà đi.
“Mẹ đây hả?” – anh Đô hỏi khi bà Huê bước lên sân khấu.
Phản ứng đầu tiên của anh là quay mặt đi, nén dòng nước mắt. Sau đó, anh ôm chầm lấy người mẹ mà anh khao khát được gặp suốt mấy chục năm cuộc đời. Cảm xúc trong anh dường như đan xen lẫn lộn.
Bà Huê khóc nấc khi được gặp lại con trai.
“Xin tha thứ cho mẹ! Mẹ là người mẹ xấu… Mẹ bỏ con mà đi!” – bà nói trong nước mắt.
“Con không hận…” – anh Đô ôm mẹ, nở nụ cười trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Theo Nguyễn Thảo (VietNamNet)
- Khởi tố người phụ nữ pha cồn công nghiệp với nước lã thành rượu trắng đem bán (08:34)
- Du học sinh Pháp hầu tòa tại Singapore vì trò đùa "mất vệ sinh" trên mạng xã hội (08:22)
- "Người Nhện" áp đảo phòng vé Việt, vượt 50 tỷ đồng chỉ sau ngày đầu ra rạp (08:18)
- Tổng thống Donald Trump xác nhận sắp đàm phán trực tiếp với Iran sau khi hủy đòn tập kích lịch sử (08:15)
- Triệt phá hoàn toàn đường dây lừa đảo "app tình cảm" hơn 2.300 tỷ đồng: Bắt giữ 3 "mắt xích" then chốt cuối cùng (08:08)
- Đề xuất lấy tổng điểm 3 môn thi THPT để xét 30% sinh viên nhận học bổng Chính phủ (46 phút trước)
- Tuổi 79 bình yên của nghệ sĩ Mộng Tuyền: Không sinh con nhưng chưa từng thấy cô đơn (51 phút trước)
- Người cao tuổi có nên ăn một quả trứng vào bữa sáng? Chuyên gia chỉ ra nhiều lợi ích đáng chú ý (55 phút trước)
- Bỗng dưng đứng tên chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhiều người lao đao vì nợ thuế (1 giờ trước)
- Chelsea hoàn tất thương vụ Valentin Barco, người hâm mộ lập tức chia 2 phe (1 giờ trước)